Bố mẹ tôi sinh được 2 đứa con gái. Tôi thì đã yên bề gia thất từ lâu, còn em gái thì chả đâu vào đâu. 34 tuổi đầu ông bà vẫn phải nuôi báo cô. Em tôi có ngoại hình, có nghề nghiệp nhưng chẳng hiểu sao không chịu lấy chồng.

30 tuổi em ấy dẫn về nhà một người đàn ông bặm trợn, xăm trổ chẳng thiếu đâu và nói là muốn sống cùng anh ta chứ không cưới xin gì, vì anh ta đã có vợ và 3 đứa con riêng. Tôi biết chuyện mà mất ngủ nhiều đêm liền, càng nghĩ càng chán.

Tôi không dám mở miệng kể với chồng chuyện của em gái. Nhưng anh ấy lại biết hết. Có hôm anh hỏi: “Dì Hân định sống như thế đến hết đời à? Rồi khi vợ con anh kia biết chuyện, chắc chắn sẽ không để dì ấy yên đâu”.

Tôi chỉ ậm ừ: “Vâng, để từ từ rồi em khuyên nó”.

Nhưng dù tôi và bố mẹ nói thế nào, thậm chí cả từ mặt mà con bé cũng không nghe. Nó bảo nó yêu anh kia và không cần danh phận gì hết. Nếu cả nhà không chấp nhận thì nó cũng đành thôi. Từ đó bố tôi giận và cấm nó về nhà, còn nó mải chạy theo tiếng gọi con tim nên khăn gói đi luôn. Gần 2 năm sau, nó vác cái bụng bầu sắp đẻ tìm về.

Tôi với mẹ khốn khổ vì con bé, bố tôi quyết không cho nó ở nhà, ông đuổi nó thích đi đâu thì đi. Đưa em gái về nhà ở tạm, chồng tôi chỉ nhắc: “Anh không tiện nói, em động viên dì Hân ăn uống vào còn sinh con. Đàn ông bạc vậy đó, ai bảo dì không chịu nghe lời người lớn”.

Ngày con bé sinh, tôi và mẹ như chết tại chỗ khi nhận được tin của bác sĩ báo nó bị nhiễm HIV. Cũng may bé con trong bụng không sao. Đắn đo mãi tôi mới dám về thưa chuyện với bố để ông đồng ý cho mẹ con Hân về.

Ngày Hân ra viện, chồng bảo tôi: “Anh ở nhà làm cơm, em vào đón mẹ con dì rồi mời bố mẹ qua nhà mình ăn cơm luôn”.

Tôi tìm cách bảo đưa mẹ con Hân về bên ngoại, anh ấy hơi bất ngờ nhưng cũng không ý kiến gì. Suốt 3 tháng em gái ở cữ, chồng tôi thường giục tôi chạy về bên ngoại chăm sóc em gái, đỡ đần cho mẹ. Tôi cảm kích lắm vì bình thường anh là người ít nói, kĩ tính; không ngờ lại có thể cảm thông và chia sẻ cho hoàn cảnh của tôi đến vậy.

Năm nay cháu gái tôi được gần 3 tuổi thì mẹ con bé mất. Nó không phải mất vì bệnh mà mất vì tai nạn. Bố mẹ tôi già yếu không làm gì ra tiền lại nuôi đứa cháu gái nhỏ, bố nó thì tuyệt nhiên không thấy mặt từ khi con bé ra đời.

Tôi thương lắm, thỉnh thoảng dúi cho mẹ vài đồng thêm thắt bỉm sữa cho cháu. Muốn đón cháu về bên nhà nuôi nhưng sợ chồng và nhà chồng lại nói. Không ngờ tối qua chồng chủ động bảo:

“Cuối tuần vợ chồng mình về bên ngoại xin phép ông bà đón cái Bống về đây. Ông bà già rồi, chăm sóc cháu vất vả, hơn nữa kinh tế cũng hạn hẹp nên mình đón về đây coi như con. Em thấy thế được không?”.

Tôi rớt nước mắt vì xúc động, rối rít cảm ơn chồng vì anh đã nghĩ và thương tôi nhiều như thế. Biết là vợ chồng không nên cảm ơn, nhưng đời này tôi nợ anh một lời cảm ơn.

Theo Webtretho

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ