Nhưng ngày đó vì quá ham mê theo đuổi sự nghiệp nên tôi không thể theo ý của chồng. Cuối cùng anh cáu quá mới bảo:
“Nếu em quyết đi thì mình ly hôn”.
“Ly hôn thì ly hôn, em đồng ý”.
Tôi giận chồng vì còn trẻ mà không ủng hộ sự nghiệp của vợ, không hiểu cho vợ. Chồng giận tôi vì nỡ bỏ anh và gia đình anh lại để đi làm xa, mọi người sẽ dị nghị rồi tình cảm vợ chồng xa cách thế lâu ngày sao mà giữ được.
Thật ra ngày đó cũng là do tôi quá cố chấp. Nhà anh ở thành phố, gia đình kinh doanh buôn bán tiền không thiếu. Bố mẹ chồng cũng rất thương con dâu, không muốn con dâu phải đi làm xa như thế. Nhưng tôi lại nhất quyết bảo vệ cái tôi của mình: Đàn bà cũng cần phải theo đuổi sự nghiệp, cần phải kiếm ra tiền bằng chính công việc của mình.
Tôi còn tiếc cả những năm tháng đi học, chả nhẽ học xong cầm tấm bằng lại không đi làm, yên phận ở nhà với chồng. Cuối cùng tôi quyết định ly hôn chồng để vào Nam xây dựng sự nghiệp.
Nhưng cuộc đời không như tôi nghĩ, vào đó thân gái một mình cực kỳ vất vả. Cảnh thuê trọ một mình, những ngày ốm đau không có người chăm sóc mà vẫn phải vật lộn với công việc. Rồi tiền làm ra cũng chỉ đủ chi tiêu, sinh hoạt, gửi về cho bố mẹ một ít rồi dành ra 1 năm bay về quê 2 lần thế là cũng hết veo.
Khi đó tôi mới thấy làm gần nhà, ở gần chồng vẫn là hơn nhất. Tôi bắt đầu liên lạc lại với chồng. Anh cũng trả lời nhưng bằng thái độ khá thờ ơ và lạnh nhạt. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là do anh còn giận mình chuyện trước đó.
Nhưng sau đó dò hỏi bạn bè thì tôi biết được anh đang tìm hiểu người phụ nữ khac, có nhan sắc hơn tôi, kiếm nhiều tiền hơn tôi và đặc biệt rất chiều anh.
Mới có 3 năm ly hôn, từ người đàn ông yêu tôi vô cùng, níu kéo mong tôi ở lại bên anh ấy. Đến nay tôi thì vẫn độc thân nhớ thương anh, còn anh đã có hình bóng mới. Nghe đâu họ còn chuẩn bị làm đám cưới.
Trong thời khắc quyết định ấy, tôi đã quyết định bỏ việc để quay về níu kéo lại chồng cũ. Thật lòng mà nói thì tôi vẫn yêu anh rất nhiều. Tôi tìm mọi cách để hẹn gặp anh nói chuyện, tôi muốn anh hãy cho tôi thêm 1 cơ hội nữa để làm lại.
Nhưng câu trả lời tôi nhận được đó là:
“Không, muộn rồi em, anh với cô ấy đã chuẩn bị làm đám cưới. Thời gian qua anh đã hết tình cảm với em rồi”.
Tôi không tin vào điều ấy, tôi không nỡ để mất anh như thế nên nhất quyết không chịu buông tha. Một lần anh cùng cô ta hẹn hò thì tôi bất ngờ xuất hiện. Tôi muốn anh ngồi nói chuyện riêng với mình 1 lát nhưng anh bảo có việc phải đi ngay rồi dắt tay cô ta đi cùng.
Trong lúc quá tức giận thì tôi đã giả vờ ngất luôn ra đó để níu giữ chân chồng cũ. Anh ấy hốt hoảng quá nên chạy lại đỡ còn xin mọi người dầu gió để xoa cho tôi rồi đưa tôi vào viện khám.
Điều làm tôi vui nhất là lúc ấy anh đã bỏ cô gái kia lại, bảo cô ta tạm thời bắt xe về trước: “Anh đưa cô ấy vào viện kiểm tra, em cứ về trước đi”.
Vậy là kế hoạch đó rất hiệu quả, tôi vốn bị huyết áp thấp nên chỉ cần nhịn đói, hoặc dễ kích động chút là có thể vờ ngất mà không bị phát hiện. Anh ấy có vẻ rất lo lắng cho tôi từ kể đó. Nhất định tôi sẽ kiên trì với kế hoạch này của mình để kéo anh về đến cùng. Cái gì là của mình sẽ mãi là của mình mà thôi.
Theo Webtretho