Nếu được chọn lại, em thà không có người yêu, không có chồng còn hơn là để bố mẹ khổ thế này. Không giấu gì các chị, em vừa biết mình có thai được gần 3 tháng. Như người ta thì hạnh phúc. Còn em cứ như ngồi trên đống lửa.
Lúc biết có thai, người yêu em cũng động viên:
“Giờ thì mình còn hơi trẻ, nhưng biết sao được. Mẹ anh yêu trẻ con, chắc bà chấp nhận thôi”.
Ai ngờ mẹ anh lại ghét con gái chưa chồng mà chửa các chị ạ. Ngay từ khi biết em có thai, mẹ anh đã gọi em đến chửi một trận. Bà còn bảo:
“Cô nói thật, con gái dễ dãi như cháu, cô không tha thiết gì. Nhưng mà thôi, nếu như đứa con trong bụng cháu là con của con trai cô thì cô sẽ xem xét”.
Lúc đó em đã biết mẹ người yêu em không phải vừa rồi. Em còn định bỏ hết, chẳng cưới xin gì nữa. Nhưng mà nghĩ lại thương mẹ em. Hay tin em có bầu, mẹ em cứ nước mắt ngắn nước mắt dài, bà nức nở:
“Mình phận đàn bà con gái, đi đâu cũng thiệt thòi. Con chịu khó thời gian này, chứ mà bỏ dở ra đó, bố mẹ còn mặt mũi mà nhìn ai”.
Hôm nhà người yêu sang ra mắt, mẹ chồng em cứ chê đủ thứ. Trước mặt thông gia tương lai mà bà chê:
“Cái nhà này lắt léo khó tìm quá. Ngõ thì heo hút, làm sao mà đậu kín xe ô tô nhà mình”.
Thấy con trai bấm tay ra điều im lặng, bà nói to hơn:
“Mẹ nói có gì sai à, sao mà phải im”.
Không khí trùng xuống, bữa cơm cũng nặng nề vì chẳng ai nói với ai câu nào.
Cho đến hôm qua, em sang nhà người yêu để bàn bạc vài thứ cần sắm sửa. Lúc về, em thấy mẹ đẻ đang ngồi ở phòng khách nói chuyện.
Em định bước vào xem họ nói chuyện gì, nhưng người yêu em lại không cho, anh nói để người lớn bàn bạc. Thế là em nép ở bên ngoài nghe.
Không biết trước đó mẹ người yêu em đã nói những gì, nhưng em nghe được bà gằn giọng:
“Đấy, con gái chị chưa đặt chân vào nhà chúng tôi mà đã chửa trước rồi, chị xem có chấp nhận được hay không. Tôi thì chẳng phải người khó tính, nhưng nói để chị biết, còn đứa con gái nữa sau này biết đường mà dạy”.
Mẹ em cúi mặt, bỗng nhiên quỳ sụp xuống van lơn thông gia tương lai:
“Con dại cái mang, xin chị thương lấy cháu. Đứa con trong bụng cháu cũng là máu mủ nhà chị, tôi chỉ mong cháu được hạnh phúc”.
Em không hiểu sao mẹ lại phải hạ mình như thế. Em mới bực bội chạy vào kéo mẹ đứng dậy:
“Mẹ, con đủ sức nuôi con của con mà”.
Mẹ người yêu em khi đó đỏ bừng, em cũng nói luôn:
“Bác ơi, cháu nghĩ nếu như cháu về nhà mình mà không vui vẻ thế này, có khi mình nên nghĩ lại chuyện cưới xin ạ. Cháu xin phép bác, cháu đưa mẹ cháu về”.
Em bực quá nên mới nói vậy. Lúc về, mẹ em cứ bảo hành động của em là bồng bột, giờ mình có con thì phải nhún nhường người ta một tí. Không hiểu sao mẹ em lại hiền lành vậy nữa, giả sử là các chị, các chị có điên tiết lên như em không?