“Tiền gì cũng chẳng bằng con. Bố thấy mày khổ thế, bố không chịu được. Con mình có đến nỗi nào đâu mà nó hành cho lên bờ xuống ruộng. Ai mà chịu nổi”.

Thật ra mẹ chồng em cũng quá đáng. Bà mới là nguyên nhân của câu chuyện các chị ạ. Vợ chồng em mới kết hôn, kinh tế cũng chẳng khá giả gì. Thế cho nên cưới xong, bọn em phải sống với nhà chồng. Mà như người ta nói đấy, thoang thoảng hương nhài thì tốt. Chứ ở với nhau, kiểu gì cũng có chuyện.

Mới một tháng thôi mà em đến sợ cái cách sống của mẹ chồng. Nói chẳng phải điêu chứ mẹ chồng em ghê gớm không ai bằng. Ngày cưới nhà em trao 5 chỉ vàng, nhà chồng trao một cây. Có thế mà mẹ chồng em cứ nhai đi nhai lại mãi. Bà cứ bóng gió:

“Gớm cái nhà bà Hồng, con gái đi lấy chồng cho hẳn miếng đất. Đúng là hoa thơm nhờ nhà ngoại”.

Em biết thừa là đang nói mình nhưng kệ. Ai ngờ em hiền quá nên mẹ chồng bắt nạt hay sao ấy. Em lau nhà bà cứ đi sau, lấy tay quẹt bụi xem còn tí nào không. Nếu mà dính một chút thôi thì cứ xác định là phải lau lại.

Rồi cả chuyện tiền nong nữa. Mẹ chồng bảo nộp 5 triệu tiền ăn là em đã đồng ý rồi, đưa tiền rồi. Xong có hôm em về, bà thẫn thờ bảo:

“Sáng nay đi chợ bị nó móc túi, mất hết 5 triệu rồi còn đâu”.

Hình như chồng em biết tính mẹ nên mới giục đi lên báo công an với làm lại giấy tờ. Thế là mẹ chồng em giãy nảy:

“Thôi thôi, nó móc từ sáng giờ báo làm sao người ta tìm được. Mà các con cũng bận, để hôm nào mẹ đi chợ rồi ghé công an phường làm lại giấy tờ”.

Xong rồi em cũng phải đưa thêm cho mẹ chồng 3 triệu chứ chẳng lẽ biết thế nào. Cho đến hôm nay, em ốm nên ở nhà, cả buổi chẳng ra khỏi phòng nên mẹ chồng cũng không biết. Thế mới có chuyện nghe được mẹ chồng nói với lại hàng xóm. Bà cứ vỗ đùi đen đét:

“Này tôi nói với bà, đối phó với con dâu có nhiều cách lắm. Đấy hôm rồi tôi bịa ra bị mất tiền, ngày mai nó phải đưa thêm mình 3 triệu mà cấm dám nói câu nào”.

Khi ấy em tức thật sự, em mới bảo:

“Mẹ, nếu mẹ thiếu tiền thì bảo con. Sao lại phải nói dối như thế ạ. Con không ngờ mẹ lại nói dối con đấy”.

“Thì đã làm sao, đó không là tiền mồ hôi nước mắt của con tôi thì là cái gì. Có giỏi thì cô cứ thử ở nhà đi chợ nấu cơm một tháng xem. Còn không chịu được thì cuốn xéo, tôi cần con tôi chứ cần gì cô”.

Nghe thế, em sốc thực sự. Ngồi thụp xuống khóc thì thấy bố em đứng ngay ngoài cửa. Ông nói to:

“Chào bà thông gia. Lâu nay tôi cũng nghe tiếng bà là người thật thà không gian dối. Hôm nay mới được tận mắt chứng kiến. Thôi thì, bà không nhận con dâu thì để tôi đón cháu nó về”.

“Ông không phải nói ý. Cưới mới có một tháng đã dở chuyện. Muốn đưa nó về thì để lại hết vàng cưới, rồi đi đâu thì đi”.

Bố em tức quá, đặt cả hộp vàng lên bàn:

“Đây, cúng hết cho bà. Coi như tôi đòi lại con tôi. Về thôi con”.

Xong rồi bố em bỏ vàng ở đó bắt em đi về nhà thật. Thực ra số vàng ấy là bố mẹ em mua để dành, vì mới có tiền bán đất. Về nhà, em cũng gọi kể hết cho chồng. Anh còn trách:

“Sao bố dại thế, để đó cho anh. Tí anh mang vàng sang trả bố. Bọn mình ra ngoài ở riêng, không sống với bố mẹ anh nữa”.

Chồng nói vậy em cũng yên tâm. Giờ chỉ mong ra riêng thành công thôi các chị ạ. Chứ ở với mẹ chồng, em cũng chịu hết nổi rồi.

Theo Webtretho

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ