Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của em, về làm dâu nhà mẹ, em lại sung sướng vô cùng. Bà không ác mà còn rất tâm lý, chăm bẵm con dâu và cháu đâu ra đấy.

Lúc đầu ai mới tiếp xúc với mẹ chồng em đều rất là sợ bà, vì trông bà dữ tướng, người phốp pháp, ăn nói sang sảng. Ngay từ buổi đầu về ra mắt, em đã sợ khiếp vía, làm cái gì cũng run nhong nhóc chỉ sợ không vừa ý bà. Thế nhưng đến bữa ăn, bà cứ tấm tắc khen em nấu ăn ngon, khéo léo, rồi còn bảo:

“Hai đứa khi nào mới tổ chức? Để mẹ biết còn sang nói chuyện người lớn”

Nghe bà nói câu đó là em hiểu mình đã được chấm rồi. Càng tiếp xúc lâu em càng thấy mẹ chồng gần gũi và thân thiện, cuộc sống làm dâu của em sau này quá nhiều điều bất ngờ, không giống như những gì em hình dung trước đó.

Chồng em thì cái gì cũng tốt, đẹp trai, ga lăng, kiếm được tiền, mỗi tội cái là lười nhác việc nhà. Từ hồi em đẻ đứa đầu anh chưa từng chăm con một lần nào. Cũng may có mẹ chồng giúp chứ không thì em chẳng biết xoay sở ra làm sao. Đợt này cuối năm, chồng lại đi tiệc tùng, bù khú liên miên, hôm nào về nhà cũng trong tình trạng liêu xiêu, gỡ được đôi giày là lao về giường nằm đến tận hôm sau mới dậy.

Hôm trước nhà chồng em có giỗ, tiện thể ông bà làm cơm tất niên luôn. Nhà chồng thì đông anh em, nguyên cỗ chiều đã hơn chục mâm rồi. Đến tối chồng em lại dẫn thêm cả chục người bạn ở cơ quan về. Em với mẹ chồng cứ gọi là xoay như chong chóng trong bếp. Mà em còn đang bầu đứa thứ 2 được 3 tháng, nghén ngẩm cứ ngửi mùi đồ ăn là sợ, vừa nấu cỗ vừa đeo khẩu trang, người thì mệt mỏi rã rời.

Mọi người ăn uống bù khú, chè chén no nê rồi bỏ hết đấy, cả trai lẫn gái kéo nhau đi ra quán hát. Em nằm được một lúc thì lại phải lọ mọ dậy dọn dẹp, chứ không lẽ lại để mẹ chồng một mình dọn. Đang định ngồi rửa đống bát ngổn ngang dưới bếp thì chồng về, vẫn đang ngà ngà say, chả thèm hỏi vợ câu nào lên luôn phòng ngủ.

Mẹ chồng em mặt hầm hầm bảo:

“Cái loại vô tích sự”

Rồi bà bưng luôn thau nước sẵn trên tay lên thẳng phòng bọn em. Em tưởng bà lấy nước rửa mặt cho con trai nên cũng lẽo đẽo lên theo có gì còn giúp. Thế nhưng không phải, mẹ chồng vừa lên đến, hất luôn thau nước vào mặt con trai:

“Dậy, đi chơi đàn đúm về là ngủ luôn à?”

Bị ướt như chuột, chồng em giật mình vùng dậy:

“Mẹ làm cái gì thế mẹ?”

“Dậy rửa bát hộ vợ, đang bầu bí thế kia phải nghỉ ngơi chứ. Ăn xong vứt đấy kéo nhau đi à”

Rồi bà bảo em:

“Con cứ nghỉ đi, đang đêm dậy đi lại nhỡ trượt chân ngã thì sao. Cứ để đấy cho thằng Cường rửa”

Chồng em thì xưa nay sợ mẹ một vành, đành lẽo đẽo dậy đi dọn dẹp, rửa bát hộ vợ. Em cũng mệt nên nghe lời mẹ chồng nằm ôm con ngủ một mạch đến sáng. Dậy thấy nhà cửa tinh tươm cả rồi. Lão chồng thì mặt sưng như cái thớt:

“Khiếp, em sướng nhất đấy, mẹ chồng bênh chằm chặp”

Em cũng chỉ biết cười chế giễu lão thôi, chứ em thấy mình cũng may mắn thật vì có một bà mẹ chồng tâm lý như vậy. Được thế này em còn mong muốn gì hơn nữa đâu.

Theo Webtretho

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ