– Ở nhà còn biết bao nhiêu việc, vứt hết cho cái thân già này. Xong việc thì giờ mới thèm mò mặt về nhà..
Cô nhanh chóng cất đồ đạc lên phòng rồi thay ngay bộ quần áo ở nhà để dọn dẹp nhà cửa, không có thì ngày mốt cô phải đi làm lại rồi. Vừa dọn dẹp nhà cửa, cô vừa nghe thấy tiếng mẹ chồng quát chồng mình:
– Anh lắm tiền nhiều của nhỉ. Cưới cái con vợ nhà quê chứ có gì mà phải đưa đi trăng mật với không. Anh cứ liệu đấy, đội vợ lên đầu thì đừng có mà trách mẹ. Mẹ cắt viện trợ cho thì có mà đói.
Cô dọn dẹp, mồ hôi vã ra như tắm, thở mệt bở hơi tai mà chồng cô vẫn ngồi đó, đủng đỉnh bóp tay chân cho mẹ, thoạt nhiên không hề để ý gì đến cô. Tối hôm đó, phải 11 giờ đêm cô mới được lên phòng nghỉ ngơi. Chồng cô thấy cô liền chạy lại ôm chầm lấy, cô tỏ vẻ giận dỗi vì hôm nay chồng không giúp đỡ mình việc nhà nên đẩy anh ra. Anh nhanh chóng hiểu ý, cười mỉm:
– Em trẻ con thế. Việc nhà em cứ làm đi cho mẹ vừa lòng. Chứ giờ anh mà động vào, mẹ cắt viện trợ chúng mình lấy đâu tiền mà tiêu nữa. Em yên tâm, anh có tiền rồi, em thích mua gì mà chẳng được.
Thời điểm này chẳng hiểu sao cô lại chẳng thể nghe lọt tai được bất cứ lời dỗ ngọt nào của anh. Cả đêm đó, chẳng hiểu sao cô cứ trằn trọc mãi. Cô nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, những điều mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến.
Trước khi kết hôn, cô thực sự rất hạnh phúc với tình yêu của mình. Cô luôn được anh yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc. Đến khi về nhà anh ra mắt, biết rõ mẹ anh không ưng mình, anh vẫn nắm tay cô mà nói: “Có anh ở đây, em cứ yên tâm”.
Thế nhưng sau khi về làm dâu nhà anh, cô mới hiểu lời hứa của một người đàn ông, nhất là người làm chồng mình thì đừng bao giờ đặt niềm tin tuyệt đối. Chợt nhớ về điều mà bố cô có nói với cô trước khi cô bước vào cuộc hôn nhân này:
– Con đã suy nghĩ kĩ chưa. Lấy một người đàn ông không có chính kiến, con sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, vất vả.
Đến lúc cô lên xe hoa rồi, bố cô vẫn không quên ôm cô rồi nghẹn giọng:
– Cánh cửa nhà mình luôn rộng mở để đón con bất cứ lúc nào con cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng lúc đó cô lại chỉ nghĩ được rằng chỉ cần có tình yêu thì có khó khăn gì mà cô không thể vượt qua được. Thế mà giờ vẫn đang có tình yêu trong tay thì chính bản thân cô lại cảm thấy mình không hề hạnh phúc, không hề thấy ổn một chút nào.
Mấy ngày nay có lẽ vì áp lực, mệt mỏi, nhiều công việc, cô thấy người mệt lả. Ngày chủ nhật, cô đã có đặt báo thức nhưng không thể nào dậy nổi. Trong khi đó mẹ chồng cô 5 giờ sáng đã đập cửa ầm ầm:
– Ngủ nứt mắt ra, dậy đi.
Tiếng chồng cô khó chịu vì bị đánh thức. Anh hình như cũng không quan tâm đến việc cô bị ốm thì phải. Anh chỉ lay lay cô dậy để mẹ không làm phiền nữa. Cô vừa mặc áo khoác, mở cửa thì ăn ngay cái t.át cháy má từ mẹ chồng:
– Cái loại con dâu mất nết.
Choáng váng, người ngấy sốt, cô xây xẩm mặt mày, ngã lăn quay. Chồng cô cũng chẳng buồn dậy mà trùm chăn kín đầu. Mẹ chồng cô vẫn không ngừng chỉ trích cô:
– Bố mẹ cô không biết dậy cô cách làm vợ, làm con dâu à? Cô có bố có mẹ mà sao ăn ở dốt nát thế.
Mẹ chồng cô có thể mắng chửi cô tùy thích nhưng nhất định không thể động đến bố mẹ cô:
– Mẹ đừng lôi bố mẹ con vào chuyện này. Con sẽ làm việc ngay.
– Á à, đồ mất dạy, để tôi mang cô về trả cho bố mẹ cô.
Thế là chẳng để cô nói thêm, mẹ chồng cô vùng vằng lôi cổ chồng cô dậy dễ mang cô về nhà ngoại. Trước sự giận dữ của mẹ, chồng cô đành lặng thinh. Còn cô, chẳng hiểu sao, cô lại chẳng thiết tha thanh minh hay xin xỏ gì.
– Đấy, tôi trả con cho ông bà dạy lại.
Bố mẹ cô vốn dĩ đã không ưa thói hạch sách, khinh khỉnh của mẹ chồng cô nên hiểu cô là người chịu thiệt.
– Vâng, bà đã trả lại thì cho chúng tôi xin lại con.
Nói rồi ông nhìn qua con gái:
– Về với bố bố nuôi, họ xem con như rơm như rác nhưng với bố con còn quý hơn cả kim cương, vào nằm nghỉ đi con, đừng bận tâm tiếng chó sủa.
Mẹ chồng cô tức tối, không nói không rằng kéo tuột chồng cô về. Mẹ cô ôm lấy cô, người thấm mệt. Bố cô chỉ nhìn cô, mỉm cười, vỗ vai. Ngay hôm sau cô khỏe lại, bố cô đã mở tiệc khao cả làng suốt 3 ngày 2 đêm vì mừng con gái đã trở về với gia đình. Có nhiều người nói ông nuông chiều con gái thái quá. Cũng có người nói ông không được bình thường vì con gái bị trả về.
Nhưng cô hiểu, bố cô đang mừng cho cô. Ông không muốn cuộc đời cô phải sống trong đau khổ. Ông thà chịu mang tiếng, đón nhận cô trở về còn hơn để cô phải bất hạnh ở nhà chồng. Còn cô, có lẽ cuộc hôn nhân vội vàng đã khiến cô phải trả giá. Chồng cô cũng chẳng gọi điện cho cô. Chắc có lẽ, hôn nhân chẳng giữ được với người chồng nhu nhược và mẹ chồng ghê gớm đó. Cứ nghĩ đến việc quay về căn nhà ấy cô lại rùng mình, cũng may cô chưa có em bé nếu không đời cô còn khổ nữa. Sau khi ăn mừng bố cô còn nhỏ nhẹ bảo với con gái:
– Cuộc đời này ai cũng sai lầm con ạ, nhưng sai thì sửa lo gì. Con đừng suy nghĩ nhiều, hãy vui vẻ lên nhé.
Nghe thấy thế cô òa khóc nức nở, đúng là trên đời này chỉ có bố mẹ yêu thương ta vô điều kiện còn những người khác có điều kiện mới yêu thương ta.
Theo Webtintuc