“Có khi em với con về quê 1 thời gian. Gần nhà mình có 1 xưởng may, anh nhờ mẹ xin cho em vào làm ở đó. Lương lậu thấy bảo cũng khá, nếu chịu khó là được 6 -7 triệu/ tháng. Vậy còn hơn đứt trên này mà con có bố mẹ chăm. Ở đây anh sẽ sống chung với bạn cũng sẽ bớt tiền nhà trọ. Tạm thời như thế còn có đồng bỏ ra mỗi tháng em ạ”.
Dù không muốn xa chồng nhưng thấy hắn tính thế có vẻ hợp lý nên em chấp nhận ẵm con về quê sống cùng nhà chồng mà đâu có nghĩ mọi việc diễn ra đâu có đơn giản như mình tưởng tượng.
Về sống cùng rồi em mới biết bố mẹ chồng sống chi ly tính toán kinh khủng. Hàng tháng bà quy định rõ ngoài 2 triệu tiền ăn em đóng góp với bà thì em còn phải gửi bà thêm 1 triệu tiền ở nhà trông cháu. Bà bảo.
“Nếu không phải vì trông con Tít thì mẹ vẫn chạy đi chạy lại làm cái này cái kia tháng đơn giản cũng kiếm được 1, 2 triệu. Giờ trông cháu mẹ không đi đâu được nên con phải có trách nhiệm đỡ lại cho mẹ chuyện đó”.
Bà nói vậy em cũng vui vẻ đồng ý. Ngày tháng trôi qua, thời gian đầu hắn còn chịu khó về thăm mẹ con em. Sau thì mất tăm mất tích có khi tháng, hai tháng mới về qua nhà. Trong khi từ chỗ hắn ở về nhà em cách nhau chưa đầy 60 km. Đã vậy nhiều hôm về hắn cũng chẳng “động chạm” gì tới vợ. Em cằn nhằn hỏi thì hắn gắt.
“Đã bảo bận công việc làm sao lúc nào cũng về được. Cứ bám lấy nhau để mà ăn cám hả?”
Lần nào hắn cũng vin vào lý do công việc. Thế nhưng làm nửa năm trời hắn không đưa nổi cho vợ 1 xu.
“Cô cũng đi làm có lương sao cứ hỏi tiền tôi làm gì. Tiền ai người ấy tiêu, bỏ cái kiểu thích quản lý tiền chồng đi”
Nhiều lúc ức quá em chỉ biết ôm con òa khóc. Rồi 2 tháng sau em phát hiện hắn có bồ.
“Anh nói đi. Có phải đó là lý do anh muốn tôi ôm con về quê sống để anh trên đó tự do hú hí với ả phải không “
Điên lên em túm hắn gào thét, cứ nghĩ mẹ hắn biết chuyện sẽ chạy vào khuyên can bênh vực con dâu. Nhưng không, thấy em túm chồng cào cấu, bà xót con trai nên kéo em hất mạnh vào tường.
“Cô làm cái trò gì thế. Nó là đàn ông năm thê bảy thiếp cũng là bình thường. Phận làm vợ không biết giữ thể diện cho chồng con. Có ai thiếu giáo dục như cô, động tí khóc lóc như thể bị cả nhà chồng ăn hiếp”
Được mẹ vào hùa, hắn càng coi chuyện ngoại tình của mình là đúng. Thấy vợ bị mẹ đẩy ngã dúi dụi vào tường, mặt hắn lạnh tanh, trợn mắt chỉ thẳng tay.
“Cô đúng là điên mà. Nói cô nghe, đúng là tôi có bồ đó. Có trách là trách cô kém tài kiếm sắc tôi mới phải ra ngoài tìm người đàn bà khác. Cô chấp nhận được thì chấp nhận, không ly hôn”
Bặm trợn với em xong, hắn phóng xe về thành phố. Mấy ngày nay đầu óc em cứ ám ảnh câu hắn thừa nhận “ừ, đúng tôi ngoại tình đấy”, “tôi cặp bồ đó” đúng là đau hơn dao cứa các mom ạ. Có chết em cũng không thể tưởng tượng được câu nói ấy lại được thốt ra từ miệng người đàn ông, người chồng mình hết mực thương yêu tin tưởng.
Từ lúc chính tai nghe câu nói đó của chồng, cõi lòng em như đã chết. Em phải làm sao với hoàn cảnh của mình đây. Con em còn quá nhỏ, giờ ly hôn liệu có thiệt thòi cho nó quá không, còn nếu cứ tiếp tục sống thế này chắc em chết mất?
Nguồn : Webtretho