Hôm vừa rồi, mẹ chồng tôi đi ăn cỗ về, vừa về đến nhà, thấy tôi đã lúi húi lau nhà, bà đã ngay lập tức quát lên ầm ĩ.
Em vừa xách làn về đến cửa nhà thì đã nghe mẹ chồng đang kêu ca với bà hàng xóm:
Đấy, cưới nhau 3 năm rồi mà vẫn còn chưa đẻ. Chẳng biết là chưa muốn đẻ hay là không đẻ được nữa. Mà cứ mỗi lần nói động đến nó là thằng chồng nó lại nằng nặc bênh nó. Phải chi ngày xưa tôi bắt thằng con tôi cưới bằng được con gái bà thì bây giờ có khi có hai đứa cháu rồi đấy chứ.
Ôi dào, bà cứ lo xa, rồi chúng nó cũng sẽ sinh cháu cho bà thôi. Chẳng qua cái số chúng nó muộn con chứ chúng nó có ai muốn như vậy đâu.
Tôi biết lúc này mà vào thì sẽ thành mang tiếng nghe lén, đành lùi lại vài bước rồi cất tiếng gọi mẹ chồng để bà biết tôi đã về và ngừng câu chuyện lại. Mà mẹ chồng tôi nói cũng chẳng có gì là quá đáng cả. Đúng là chúng tôi kết hôn đã được 3 năm rồi thế nhưng vẫn chưa có con. Nguyên nhân thì là ở tôi.
Sau hơn 1 năm kết hôn vẫn chưa có thai, trước sức ép dâu trưởng, tôi đã tự mình đi khám trước bởi thường vấn đề ở phụ nữ nhiều hơn đàn ông. Tôi đã sốc vô cùng khi bác sĩ nói tôi bị đa nang, chữa trị sẽ rất mất thời gian. Có biện pháp nhanh hơn là can thiệp y học. Thế nhưng giờ tôi mà sử dụng biện pháp y học, sợ rằng mẹ chồng tôi thay vì ủng hộ lại còn quát mắng tôi ấy chứ.
Tôi không thể làm như thế được, chỉ còn biết lén mua thuốc về nhà để uống. Chuyện này, ban đầu tôi cũng giấu chồng, thế nhưng không ngờ được rằng khi anh thấy tôi lén lút uống thuốc thì lại chỉ ôm lấy tôi mà nói:
Em vất vả quá! Đừng cố gắng chịu đựng một mình. Có gì cần cứ nói với anh. Anh là chồng em cơ mà.
Tôi mừng lắm, thật sự hạnh phúc vì luôn có chồng bên cạnh, đồng hành cùng tôi lúc khó khăn. Có điều chuyện này nếu không thể giải quyết được thì sẽ rắc rối rất to.
Thời gian sau đó, tôi cố gắng thuốc thang thế nhưng cũng sang năm thứ 3 rồi mà vẫn chưa có con. Tôi bắt đầu lo lắng, sợ rằng mình không thể có con được. Và nhất là khi mẹ chồng tôi liên tục giục giã chuyện có con.
Hôm vừa rồi, mẹ chồng tôi đi ăn cỗ về, vừa về đến nhà, thấy tôi đã lúi húi lau nhà, bà đã ngay lập tức quát lên ầm ĩ:
Cô lau lau cái gì. Nhà tôi lấy cô về không phải cần ô sin. Nay tôi đi ăn cỗ đầy tháng về đấy. Con dâu nhà người ta cưới chưa đầy 1 năm mà nó đã chửa đẻ rồi chứ không ăn hại như cái mặt cô đâu. Tôi hỏi lại cô, cô có đẻ không? Nếu không thì trả lời tôi để tôi còn đi lấy vợ khác cho con trai tôi chứ trông chờ vào cái loại cô để nhà tôi tuyệt tự à.
Con không như mẹ nói đâu. Con đang rất cố gắng rồi mẹ ạ!
Cố gắng mà tôi có thấy thành quả của cô đâu. Cô không đẻ được cứ nói thẳng một câu cho tôi biết.
Tôi im lặng trước những lời quát thét của mẹ chồng. Và rồi chưa biết phải mở lời thế nào trước sự gay gắt của bà thì chồng tôi đi từ trên nhà xuống lên tiếng:
Không đẻ được thì nhận con nuôi, tại sao mẹ cứ suốt ngày phải đay nghiến cô ấy như thế!
Anh lại còn bênh vợ anh. Anh không coi tôi ra cái gì nữa rồi phải không? Được, anh cần vợ anh, không cần người mẹ như tôi nữa thì tôi đi cho nó khuất mắt anh.
Dứt lời thì mẹ chồng em cũng bỏ đi. Bà ra thuê nhà nghỉ ở mà chồng tôi sau đó ra xin lỗi nhưng nhất định bà không về.
Bây giờ tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này thì mẹ chồng tôi sợ rằng sẽ không về nhà nữa mà từ mặt chồng tôi luôn. Tôi biết anh thương vợ nhưng anh lại là người con có hiếu. Bây giờ tôi nên làm thế nào để vẹn cả đôi đường được đây. Tôi khổ tâm quá rồi!
Tổng hợp : Webtintuc
Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ