– Con đang ốm yếu thế này anh cũng không muốn đi đâu! nhưng nếu cứ ở nhà thì chẳng kiếm được bao. Anh vào trong đó làm Giám đốc chi nhánh, sẽ có tiền để gửi về cho mẹ con em sớm thôi.

Mới đầu nghe chồng bàn bạc đi vào Nam lập nghiệp, Nguyệt khóc nhiều lắm. Vì dù sao trong hoàn cảnh neo người thế này, cô cũng muốn có chồng ở cạnh mình.
– Anh đi rồi mẹ con em biết sống sao chứ? Bé Bông ốm đau thế em chẳng biết nhờ vả ai.

– Anh đã quyết rồi nên em đừng cản nữa. Anh không muốn mất cơ hội này. Phấn đấu vài năm rồi anh xin chuyển về.
Thấy chồng hạ quyết tâm như vậy nên Nguyệt cũng không muốn ngăn cản làm chồng thêm nhụt chí. Để anh an tâm Nguyệt vẫn cười nói vui vẻ, chứ thực ra đêm nào cô cũng chỉ biết khóc thầm.

May mắn là sau khi vào đó công việc của Huy thuận lợi, anh cũng tích góp được khoản tiền gửi về cho vợ con đều đều. Thời gian đầu nhớ vợ con nên anh cũng cố gắng về thăm nhà. Nhưng rồi công việc ngày càng nhiều, Huy ít bay về gặp vợ hơn. Lần nào anh cũng vịn lý do công việc bận rộn, về lại tốn kém nên bẵng đi vài tháng không về thăm vợ con. Nhưng ngày nào cũng gọi điện về hỏi han tỉ mỉ, anh còn dặn vợ:
– Em ở nhà cứ ăn tiêu thoải mái. Anh kiếm được, nên đừng lo nhé!

Xem thêm  Một lần nấu cháo quên không bỏ muối, tôi đứng hình vì biết nguyên nhân khiến vợ 3 lần không giữ được con

– Anh đừng mải kiếm tiền quá, em với con chỉ mong anh về thôi. Hay là để mẹ con em chuyển vào đó sống cùng anh. Chứ một thân một mình em lo lắm!
Nghe vợ nói vậy anh gạt phắt đi, anh bảo:
– Cố gắng một hai năm nữa là anh xin về ngoài với hai mẹ con rồi. Em vào đây thì làm gì được.

Nghe chồng nói vậy Nguyệt cũng nghe theo. Trước Huy còn hay mua vé máy bay cho hai mẹ con vào đó. Nhưng đợt này anh luôn vịn cớ bận việc, nên Nguyệt và con cũng ít được vào thăm hơn.
Nguyệt vẫn tiết kiệm từng đồng một vì cô biết chồng mình phải vất vả lắm mới có được. Cứ tưởng cuộc sống sẽ yên ổn trôi qua cho đến ngày chồng về đoàn tụ với gia đình. Nào ngờ bi kịch ập đến gia đình Nguyệt khi cô nghe tin sét đánh, Huy bắt vì tội lừa đảo.

Có lẽ không ai có thể hình dung nổi sự đau đớn của Nguyệt ngay giây phút đó, khi mà chồng bị bắt ở đất khách quê người. Ngày vào đó thăm anh, Nguyệt không dám dắt con gái theo cùng vì cô sợ sẽ là nỗi ám ảnh cho con. Về nhà cô chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc nức nở.

Chồng vướng vào tù tội, cuộc sống của mẹ con Nguyệt lại càng thêm khổ sở. Số tiền mà Huy kiếm về chỉ đủ trả nợ rồi ra vào thăm anh đã hết sạch. Cũng may trong giai đoạn khó khăn đó thì mẹ con cô được Phong nhiệt tình giúp đỡ.
Phong là người yêu cũ của Nguyệt. Sau khi hai người chia tay ai cũng có gia đình riêng. Nhưng mấy năm sau vợ chồng Phong cũng ly hôn vì không tìm được tiếng nói chung. Gặp lại Nguyệt đúng trong thời gian cô đang trong hoàn cảnh éo le này, anh vẫn mong rằng mình có cơ hội mang lại hạnh phúc cho Nguyệt.

Xem thêm  Chồng bị đi trại 5 năm, tháng nào vợ con đến thăm anh cũng giữ lại 1 sợi tóc. Đến khi vợ biết sự thật thì òa khóc nức nở…

Bản thân Nguyệt cũng biết rõ tình cảm mà Phong dành cho mình nhưng cô luôn né tránh. Vì bây giờ chồng đang tù tội nên cô không muốn đi bước nữa.
Thỉnh thoảng Nguyệt vẫn dắt con gái vào thăm nhưng Huy luôn tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt với mẹ con cô. Bao nhiêu lần Nguyệt lặng lẽ gửi đồ thăm rồi lại ôm con về nhà trong nước mắt.

Thời gian cứ vậy trôi đi, còn trẻ nhưng thiếu hơi chồng nên Nguyệt cũng khao khát có được tình cảm của một người đàn ông lắm. Nhiều lúc cô cũng muốn cho Phong cơ hội, nhưng cô sợ có lỗi với người chồng mình. Anh cũng vì cuộc sống của gia đình mới hoá liều thôi. Nghĩ vậy nhưng Nguyệt không giữ được khoảng cách với Phong. Những lúc cô đơn Nguyệt chỉ biết mượn vai anh để vịn vào, chống trọi qua những ngày buồn tủi.

Có một lần đang ăn cơm, bé Bông hỏi mẹ:
– Có phải mẹ thích chú Phong không?
– Làm gì có, mẹ chỉ có bố và con thôi.
Nguyệt cảm thấy hổ thẹn vô cùng vì cô biết mình đang nói dối con một cách trắng trợn. Cô yêu Phong rất nhiều, vậy nhưng cô sẽ không chọn hạnh phúc của mình nếu như điều đó làm con gái bị tổn thương. Chính vì thế mà Nguyệt cũng bắt đầu nói rõ mọi chuyện để Phong không thường xuyên qua lại nhà mình nữa.

Xem thêm  Bố tôi lương hưu 14tr/tháng, sổ tiết kiệm 800tr nhưng khi mất lại chẳng có 1 đồng để lo ma chay. Hỏi ra thì biết sự thật ngã ngửa…

Vậy nhưng hôm đó, Nguyệt đưa con gái cùng vào thăm bố. Không gặp cả năm nên trông Huy khác hẳn. Anh vẫn xua đuổi hai mẹ con:
– Cô đừng vào thăm tôi nữa! Đường vừa xa lại tốn kém, đưa con bé đi để hành nó à!

Bé Bông ôm cổ bố, nói như một “bà cụ non”:
– Bố ơi, con nhớ bố lắm… cả mẹ cũng nhớ bố nữa!
– Ừ…
– Nhưng mà bố ơi, bố đừng mắng mẹ nữa, bố cho mẹ đi lấy chồng nhé?

Nghe câu con gái nói mà Nguyệt chết lặng, cô vội bịt miệng con lại.
– Con đang nói cái gì vậy? Không có chuyện đó đâu anh!
– Nhưng con muốn mẹ lấy chú Phong… Mẹ lấy chú ấy đi.

Huy ôm mặt, rưng rưng nhìn vợ.
– Anh xin lỗi. Anh vào đây không có ngày trở về. Em hãy lấy người khác đi! Hãy cùng người đó chăm con gái của mình thật tốt!
Nói rồi Huy lặng lẽ đứng dậy. Giây phút đó, Nguyệt chỉ biết ôm con khóc nhìn theo bóng dáng người chồng tội lỗi. Cô dắt con gái về, lòng ngổn ngang, chẳng biết cô có nên cho Phong và cho mình một cơ hội không?

Nguồn : Webtretho