Vợ chồng em mới cưới nhau được 5 tháng mà đã vài lần em muốn ly hôn rồi. Thật sự giờ em mới ngấm câu “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Lúc yêu sao mà lão ngọt ngào, tử tế đến thế, khi lấy về rồi em mới tá hỏa nhận ra con người thật của chồng mình.
Nhà chồng em có 3 anh em, chồng em là cả. Mặc dù kinh tế của chúng em chẳng khá giả gì, nhưng việc gì bên nhà nội lão cũng ôm trách nhiệm về mình. Ví dụ như thăm hỏi ốm đau, cưới xin, ma chay gì lão cũng bắt em mang tiền về đưa mẹ chồng làm phong bì, trong khi ông bà đang ở cùng vợ chồng chú Út.
Có lần mẹ chồng em gặp tai nạn bị gãy chân và chấn thương phần đầu phải nằm viện một tháng. Nhà có 3 chị em dâu mà lão không cho chia nhau ra chăm sóc mẹ, bắt em nghỉ việc không lương khăn gói vào viện ở cùng mẹ chồng.
Thấy lão vô lí, em cố phân tích cho lão hiểu mà còn bị chặn họng: “Cô nghe câu giàu con cả khó con cả chưa? Tôi là cả thì phải lo lắng, đỡ đần cho các em là đúng rồi”.
“Giàu con út khó con út ông nội ạ, không biết thì dựa cột mà nghe, nói sai đòi dạy bảo ai”.
Em tức anh ách mà buồn cười quá nên vẫn phải bật lại. Cuối cùng thì việc chăm sóc mẹ chồng vẫn đến tay em. khó chịu lắm nhưng em vẫn luôn cố động viên rằng bố mẹ chồng cũng là bố mẹ mình, có hiếu báo đáp ông bà lúc về già là việc nên làm.
Đấy, em thì lo chu toàn việc bên nội thế mà lão không bao giờ đoái hoài hỏi han gì đến bố mẹ vợ mới làm em cay. Đám cưới xong, lần nào em muốn về nhà ngoại cũng phải xin gãy lưỡi lão mới đồng ý, mặc dù nhà ngoại cách chưa đầy 5 cây số.
Tết nhất, giỗ chạp em cũng chẳng thấy chồng em bảo biếu bố mẹ vợ vài triệu ăn Tết, cứ im re mới lạ. Mấy tháng trước bố mẹ em sửa nhà, ông bà cũng tự lo được chi phí nhưng em vẫn muốn đỡ đần vài triệu. Vợ chồng em có sổ tiết kiệm 80 triệu, em bàn với chồng rút 10 triệu cho ông bà ngoại, thế mà lão trợn mắt quát: “Thuyền theo lái, gái theo chồng, lấy tôi rồi đừng có hóng hớt về bên ấy nữa, bảo bố mẹ cô tự đi mà lo”.
Chỉ một câu nói ấy của chồng khiến em mất ngủ bao đêm, em thật sự chán chồng từ lần ấy các mẹ ạ.
2 ngày trước, lúc vợ chồng em đang ăn cơm trưa thì bố em gọi điện sang bảo mẹ nhập viện mổ ruột thừa. Em vội buông bát đũa để chạy vào xem tình hình mẹ thế nào, vì có em là con gái, thằng em trai chưa vợ lóng nga lóng ngóng biết gì đâu.
Em thông báo tình hình cho chồng biết mà lão không hỏi lại một câu nào, thản nhiên ăn cơm xem tivi như không có chuyện gì. Đến khi em thay đồ xong ra đến cửa thì chồng gọi giật lại: “Cô định đi đâu?”.
“Em vào viện với mẹ, mẹ em mổ ruột thừa mà”.
“Cô hỏi tôi chưa, tự đi thì đi luôn đừng về”.
Cú quá, em chỉ thẳng mặt chồng: “Này, chẳng mấy mà con gái anh lấy chồng. Không may sau này anh già mà bệnh tật nằm một chỗ thì cũng đừng mong gọi con gái về chăm nhé. Thằng con rể anh nó cư xử y như anh bây giờ thì anh cũng chẳng có cớ gì trách mắng nó. Tôi cũng đang muốn đi luôn lắm đây, sống với con người ích kỉ bảo thủ như anh tôi ngấy lắm rồi”.
Nói xong em ra xe phóng thẳng đi. Đến nay 2 ngày rồi mà vẫn chưa thấy lão mò mặt vào hay gọi điện hỏi thăm tình trạng mẹ em. Cứ nước này khéo em bỏ chồng thật mất thôi.
Theo Webtretho
Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ