Đợt này em với mẹ suốt ngày lục đục, xích mích. Cũng là tại mẹ em tính bảo thủ cố chấp quá nên em bực mình.
Lúc em lên 9 thì bố bỏ đi theo người đàn bà khác. Lúc ấy em vẫn còn nhỏ chỉ nhớ là bố mẹ khi ấy hay cãi vã đánh lộn lắm. Bố có người đàn bà khác, về nhà gằn hắt còn đánh cả mẹ. Rồi một hôm đi học về, em thấy nhà cửa lộn tung, đồ đạc vỡ tung tóe còn mẹ ôm em trai em ngồi khóc sưng mắt ở góc tường. Vừa thấy em, bà vời vào lòng ôm rồi bảo:
“Bố các con bỏ đi rồi. Bố các con không cần mẹ con mình nữa”.
Rồi từ đó, chị em em sống với mẹ. Bố hoàn toàn không liên lạc hay về thăm mẹ con em. Ông bà nội em thì ghét con dâu, ghét luôn cháu nội do đó 3 mẹ con em gần như không còn liên quan tới nhà nội.
Mẹ em bán hàng xén ngoài chợ, bố bỏ theo bồ bà cũng khóc nhiều, buồn nhiều nhưng đêm về giường nằm ôm 2 con, bà lại thủ thỉ:
“Mẹ sẽ yêu thương chăm sóc 2 con thay cả phần bố. Không cần có bố, 3 mẹ con ta vẫn sẽ sống thật tốt”.
Mẹ em chịu thương chịu khó, tảo tần ngày đêm nhưng vì nuôi 2 đứa con ăn học nên kiếm được bao nhiêu chúng em đều “ngốn hết”. Nhất là khi 2 chị em em đỗ đại học, tiền thuê nhà trọ trên thành phố, tiền học phí, tiền ăn các kiểu mỗi tháng bà phải lo chí ít 8 triệu/tháng cho 2 năm đầu. Sau chị em em kiếm việc làm thêm mới đỡ đi phần nào gánh nặng cho mẹ.
Hiện cả 2 chị em em đều đã có công ăn việc làm ổn định nhưng cũng không có gì khá giả. Mọi thứ cũng gọi là tạm ổn vì chúng em vẫn phải đi thuê nhà. Tuy nhiên cách đây 3 tháng, bất ngờ bố đẻ em quay về nhà xin mẹ cho hàn gắn và nhận lại 2 chị em em. Ông bảo thời gian qua, ông đã sống trong dằn vặt ân hận rất nhiều. Bỏ mẹ con em, sống với người tình được vài năm thì thì bố em với ả chia tay nhau.
Sau đó ông theo bạn đi xuất khẩu lao động 6 năm bên Nhật, trở về nước với số vốn nhất định trong tay, bố em mở xưởng gỗ làm ăn rất phát đạt. Giờ ông tìm về gặp 3 mẹ con em để xin được bù đắp cho gia đình. Chỉ cần mẹ em đồng ý, ngay lập tức ông sẽ làm 1 cuốn sổ tiết kiệm 3 tỷ cho bà, còn chị em em, ông sẽ mua cho mỗi đứa 1 căn hộ trên thành phố, đỡ phải đi thuê trọ.
Thấy bố có lòng và cũng thật sự ăn năn, em cũng mềm lòng muốn bỏ qua nhận lại. Tuy nhiên mẹ em lại cấm. Bà bảo:
“Các con đừng vì mấy đồng tiền của ông ấy mà mờ mắt. 20 năm qua, không có ông ấy, 3 mẹ con mình vẫn sống rất đàng hoàng. Không bao giờ mẹ có thể tha thứ cho những gì ông ấy gây ra cho cuộc đời mẹ”.
Em thuyết phục cỡ nào mẹ cũng không chịu nghe, thậm chí bà còn quay ra trách em tham tiền, vì vài tỷ bạc của bố mẹ quay lưng lại với mẹ. Thật sự là em không có cách nào nói chuyện với bà. Nghĩ mà chán quá mọi người ạ.