Mẹ chồng em là dân Hà Nội gốc. Bà không thích gái tỉnh lẻ hay sao ấy, bà cứ bảo:
“Gớm, gái quê bây giờ thế mà ranh. Cứ nhao nhao lên lấy trai Hà Nội để mà được hưởng cái mác là dân ngoài này”
Được cái chồng em cũng nhanh mồm, anh độp lại:
“Mẹ làm như đứa nào ở Hà Nội cũng béo bở lắm. Người ta bây giờ hiện đại, họ bỏ qua lối suy nghĩ cổ hủ ấy lâu rồi mẹ ạ”.
Thế là mẹ chồng em lại im, nhưng mà trong thâm tâm, bà vẫn chẳng thích đứa con dâu tỉnh lẻ như em chút nào. Đợt vợ chồng em chuẩn bị cưới, em có lên để mua sắm đồ nội thất. Theo tục lệ thì nhà gái sẽ lo phần nội thất, nhà trai mua nhà. Mẹ chồng em liền bảo:
“Mua cái rẻ tiền thôi, kẻo bán nhà con đi cũng chẳng trả nổi tiền nội thất sắm sửa đâu”.
Em nghe mà bực thế không biết. Đang định nói lại thì chồng ghé tai:
“Mẹ đừng có khinh, bố vợ con không vừa đâu. Ông có cả mấy miếng đất ở quê đấy. Chẳng qua ông không phải người hay khoe thôi”.
Sau đó chồng em cũng chủ động nói nhỏ:
“Anh cứ chọn như này, nhưng mà tiền thì cưa đôi, em một nửa anh một nửa. Mình đừng cho mẹ anh biết là được. Để bà biết rách việc lắm”.
Chồng em biết nghĩ vậy đấy, cho nên nhiều khi nghĩ về mẹ chồng, em hay cảm thấy buồn. Nhưng mà nhìn thấy chồng, mọi lo toan lại tan biến hết.
Duy có chuyện này làm em phật lòng từ bữa cưới đến nay. Đó là hôm cưới, mẹ chồng lên trao cho em 5 chỉ vàng. Còn bố mẹ em thì không trao gì cả. Có thế mà mẹ chồng em nói đi nói lại. Hôm vừa rồi sang nhà em, bà lại bắt đầu than thở:
“Con Hạnh nhà này đi lấy chồng, mẹ tính cho em nó 1 cây vàng đấy. Chứ ai như bố mẹ con, gả con gái đi mà chẳng có chút gì”.
Em nghe đến đó cũng thấy buồn, tại vì mẹ chồng cứ hằn học rồi nhắc chuyện này mãi. Tối ấy kể với chồng, anh mới bảo em:
“Được rồi, để đó cho anh”.
Thế là hôm sau, chồng em ra ngoài hàng mã hay chỗ nào ấy, khuân về một hộp vàng mỹ ký. Nhìn như thật luôn các chị ạ, chẳng biết là kiểu gì mà em nhìn mãi mới nhận ra là vàng giả luôn. Chồng em gọi bố mẹ sang ăn cơm, trong bữa cơm, anh cố tình bảo:
“Bố vợ con thế mà biết nghĩ. Hôm cưới ông cố tình không cho để nhà mình đỡ mất mặt”.
“Con nói thế là ý gì”.
“Hôm qua ông vừa lên, cho bọn con 10 cây vàng đấy”.
Rồi chồng em lôi ra, mẹ chồng em tưởng thật nên cấm nói lại lời nào. Giờ em nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Đúng là chồng em cao tay thật, việc đang căng thẳng như thế mà anh giải quyết êm ru, em cũng phải lạy anh luôn.
Theo Webtretho