Tôi bị bệnh, khó có thai được nên cưới suốt 2 năm đến nay mới có được mụn con. Chưa kịp vui mừng thì bây giờ con đã không còn nữa.
Công việc của vợ chồng tôi bận rộn, đi sớm về khuya, thường cứ 9h đêm chúng tôi mới gặp mặt nhau. Hôm thì chồng về muộn, hôm thì vợ về muộn. Về nói với nhau được vài ba câu rồi lại việc ai người ấy làm, mệt quá thì lăn ra ngủ.
Tôi không trách chồng tôi được, cũng không dám kiểm soát anh vì bản thân cũng chẳng về sớm được thì lấy lý do gì bảo chồng. Có những hôm tôi dạy ca, về đến nhà đã hơn 10h tối, tắm rửa, giặt giũ, dọn dẹp xong cũng gần 12h. Người mệt lử chỉ muốn lên giường ngủ 1 giấc thật sâu đến sáng, chả thiết tha gì chồng nữa.
Chồng tôi vốn đã ít nói, vô tâm, nay vợ lại bận, không dành thời gian cho được thì càng có cớ để buông thả. Chắc cũng vì thế mà anh có bồ gần 1 năm nay mà tôi không hề hay biết.
Chỉ đến khi tôi cần tiền thêm vào chữa bệnh hỏi chồng thì ngớ người ra là lâu nay đi làm như thế nhưng anh chả tiết kiệm được đồng nào. Vì tiền đó chồng tôi đã mang đi nuôi gái.
Ban đầu anh cãi bay cãi biến bảo lương thấp, không có thu nhập. Nhưng sau đó tôi ném vào mặt anh sấp sao kê tôi tự in ra từ mail của anh thì khi ấy anh mới lặng thinh.
Đó là toàn bộ quá trình giao dịch anh chuyển khoản cho 1 người, đó chính là ả bồ sinh viên của anh ấy: Non, ngon và xinh.
Lẽ ra sau đó anh phải biết đường sửa sai nhưng ngược lại chồng tôi trở mặt luôn với vợ, công khai qua lại với bồ. Đúng lúc ấy thì tôi phát hiện mình có thai, tôi coi đó là 1 sự an ủi trong lúc tuyệt vọng, cũng là cơ hội để níu kéo lại chồng.
Nhưng không, anh lạnh lùng bảo:
“Suốt ngần ấy thời gian tôi chờ đủ rồi. Cô cái gì cũng làm không xong, đến có con cũng khó nhọc mãi mới có được. Còn cô ấy á, tôi muốn lúc nào là cô ấy đáp ứng được hết, bao nhiêu đứa cũng được. Đừng mang cái thai ra mà mong níu kéo tôi”.
Tôi khóc như mưa, tôi tưởng anh cũng mong chờ đứa con này giống mình, hóa ra lại không phải. Tôi định nói chuyện với bố mẹ chồng hi vọng ông bà sẽ khuyên can anh ấy nào ngờ ông bà vào hùa bênh con trai, mắng tôi là đặt điều cho anh.
Chốt lại mẹ chồng tôi chỉ bảo: “Chuyện của 2 đứa 2 đứa tự giải quyết, thân già này chịu thôi”.
Tôi tính không nói chuyện này cho ai kể cả bố đẻ hi vọng sinh con ra chồng sẽ suy nghĩ lại. Con tôi dù sao cũng cần có bố. Nhưng mấy ngày trước trên đường đi làm về thì tôi bị đụng xe, kết quả bị sảy thai.
Được mọi người đưa vào viện nhưng con đã không giữ được. Tôi đau đớn gọi điện cho chồng gần chục cuộc nhưng anh không nghe máy. Gọi điện cho mẹ chồng thì bà bảo vừa đi thăm nhà con gái ở Hải Phòng sáng nay không về được.
Tủi thân quá tôi gọi điện cho bố đẻ, khóc lóc kể lể hết tất cả mọi chuyện. Mẹ tôi mất sớm nên ông thương con gái lắm. Ông nghe xong bảo:
“Ở đó nghỉ ngơi đợi bố nhé”.
Lúc ấy là đêm muộn, không còn xe khách nữa nên ông phi xe máy 200km xuống thăm tôi. Lúc vừa đến tôi thấy mắt ông đỏ hoe, tôi đoán chắc là ông khóc, nhưng ông cứ bảo đi đường gió tạt vào cay mắt.
Ông ngồi xuống giường nắm chặt tay con gái, bàn tay ông lạnh ngắt, tái đi vì rét. Ông bảo tôi:
“Con gái rượu à, chồng nó bạc thế thì về với bố. Coi như mình chọn sai 1 món đồ, sau mình chọn lại món khác tốt hơn lo gì”.
Câu nói của bố khiến tôi được an ủi hẳn. Chắc chắn rồi, lần này ra viện chắc chắn tôi sẽ đưa đơn ly hôn, thanh xuân được bao nhiêu mà phải chôn vùi ở chỗ không ra gì.
Theo Webtretho