Mình về nhà chồng làm dâu nhưng lại không có được sự đồng ý của gia đình chồng. Ngay từ ngày chồng mình đưa mình về ra mắt, nghe mình giới thiệu về hoàn cảnh thì mẹ chồng mình đã đứng dậy chỉ phắt tay vào mặt mình:
Nhà này không chứa cái thứ nạ dòng.
Em gái chồng mình lúc đó cũng bĩu môi, đứng nhìn mình mỉa mai:
Sao không chung thủy mà thờ chồng đi, đến nhà tôi ăn vạ, chắc lừa anh trai tôi chứ gì.
Em gái chồng mình còn ít tuổi hơn mình mà lại có thể xưng hô thiếu lễ phép như vậy. Lúc đó chồng mình đứng đó cũng quát em gái rồi chạy đi để nói chuyện với mẹ chồng mình. Bản thân mình thì hiểu rõ suy nghĩ hay hành động của mọi người đều có thể thông cảm được.
Mình là gái đã có một đời chồng. Mới cưới được 6 tháng thì chồng mình gặp tai nạn qua đời. Chúng mình còn chưa kịp có con với nhau nữa. Mình sau đó cũng đau khổ một thời gian rất dài vì gia đình chồng cũ của mình toàn mắng nhiếc mình là kẻ sát phu. Cuối cùng sau hai năm chịu đựng, họ cũng đuổi mình về nhà đẻ. Mình sống khép mình thêm hai năm nữa rồi mới tiến đến với chồng mình hiện tại. Trong khi đó chồng mình, anh hơn hẳn mình về mọi mặt.
Anh là con trưởng, trưởng họ, công danh sự nghiệp thăng tiến, ngoại hình lại lịch lãm, là người đàng hoàng. Mình cũng đã không ít lần từ chối anh, bởi mình biết mình không xứng với anh. Thế nhưng cứ như duyên đã định, mình chẳng thể cưỡng lại được.
Rồi anh cũng bất chấp tất cả để đưa mình về làm dâu. Mẹ chồng mình thì ngoài mặt vui vẻ nhưng sau lưng lúc nào cũng tìm mọi cách để bóng gió và mỉa mai mình. Mình hiểu lý do tại sao. Ngoài mẹ chồng, mình còn phải sống chung với cô em gái chồng ghê gớm nữa. Người xưa nói chẳng sai, giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng.
Em gái chồng mình tính thì đành hanh, làm thì lười, mọi việc trong nhà trút hết cả lên đầu mình thế nhưng mình vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Lúc nào có chồng mình ở nhà thì cả mẹ chồng và em gái chồng đều niềm nở với mình. Mình cũng buồn lắm nhưng không dám nói với chồng. Mình không muốn để cho chồng phải thêm phiền lòng nữa.
Cưới được 3 tháng thì mình phải mổ ruột thừa. Chồng mình cũng chỉ ở nhà với mình được 1 ngày rồi lại phải đi làm vì quá nhiều công việc. Vậy mà anh vừa đi thì mẹ chồng mình đã lên đập cửa.
Còn nằm ì ra đấy để ai hầu. Dậy mau lên đi. Xuống mà làm việc nhà.
Mình biết nếu mình không cố gắng lết dậy thì mẹ chồng sẽ còn làm ầm ĩ hơn nữa. Chính vì vậy mình cố gắng gượng dậy. Đi xuống dưới nhà, mọi thứ ngổn ngang. Em gái chồng mình thì đang ngồi ôm điện thoại. Mình vào bếp, bắt đầu lau dọn bát đĩa và nhà bếp. Vết mổ còn chưa lành khiến mình đau tái mặt. Và rồi anh bất ngờ xuất hiện. Có lẽ anh không yên tâm nên về nhà bất ngờ. Thấy mẹ và em gái đang ngồi chơi, cười ha há với nhau còn mình thì lê lết trong bếp dọn dẹp, chồng mình cầm bát, ném vào sọt rác:
Không việc gì phải rửa vứt hết đi.
Rồi chồng mình quay ra nhìn mẹ chồng mình:
Chúng con ra ở riêng từ hôm nay.
Mẹ chồng mình cứ ú ớ, em gái chồng mình thì chạy theo năn nỉ anh trai nhưng cái quắc mắt của anh khiến nó phải bỏ tay ra, thôi nhõng nhẽo. Anh đỡ mình lên phòng, đặt mình xuống giường nghỉ rồi đi thu dọn quần áo. Nhìn cái cau mày của anh, mình biết anh thương mình nhưng vẫn còn nhiều trách nhiệm với gia đình. Liệu có cách nào tốt hơn để giải quyết mâu thuẫn của gia đình mình không?
Theo Webtintuc
Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ