Cưới xong, gã chồng em thay đổi tính nết tới chóng mặt giống như một người hoàn toàn khác. Suốt ngày đi ngồi ’khoanh chân’ từ sáng tới đêm chẳng chịu làm ăn, đã vậy còn lăng nhăng hết ả này tới ả khác. Em bụng mang dạ chửa mà hắn chẳng hỏi tới 1 lời, cứ thấy tiền của vợ là moi trộm mang đi ’đen đỏ’ hết.
Đến gần tháng sinh, trong tay chẳng còn lấy 1 đồng, mẹ em thương quá mang cho chục triệu để làm thủ tục nhập sinh. Biết chồng vậy, em phải giấu kỹ tiền vào cái áo khoác trong tủ. Vậy mà tới lúc chuẩn bị đi viện em vào lấy tiền thì chẳng còn đồng nào. Uất quá em gọi hắn về làm ầm lên.
“Cô ngậm miệng lại ngay. Tôi lấy tiền đó thì có sao”
Bị em tra ra, hắn trợn mắt quát tháo, đập phá nhà cửa.
“Anh còn là người không, đó là tiền bố mẹ cho tôi đi đẻ. Giờ anh mang đánh bạc hết tôi lấy tiền đâu đóng viện phí”.
“Đấy là việc của cô”
Mặc cho em chuyển dạ đau vật vã, gã thản nhiên lên xe phóng đi mất. Cũng may có hàng xóm ở bên thấy em kêu la mới chạy sang đưa vào viện rồi gọi bố mẹ tới. Vì xương chậu em hẹp quá, khó sinh nên bác sỹ quyết định cho em đẻ mổ. Vậy mà bố mẹ em gọi vào viện ký giấy cho em mổ mà gã nhất quyết không vào.
Cũng may về sau bệnh viện cho bố mẹ em ký giấy em mới được lên bàn mổ. Cả mấy ngày sau gã cũng chẳng thèm vào thăm mẹ con em tới 1 lần, 1 cuộc gọi điện hỏi thăm cũng không có.
Thời gian sau em còn phát hiện hắn cặp với người đàn bà khác, vậy là em quyết định ly hôn dọn về sống với bố mẹ. Phải mất mấy tháng em mới lấy lại được tinh thần. Còn gã thì rước con bồ đó về sống cùng. Nghe bạn bè kể lại như vậy chứ khi ấy em cũng chẳng buồn quan tâm. Em nghĩ mình đã rũ được cái gông ra khỏi cổ như vậy là nhàn. Thế mà hôm đó, em vừa đi làm về tới cổng thì ả bồ của gã từ đâu chạy lại nắm tay em.
“Chị ơi, giúp mẹ con em với. Em cùng đường rồi mới phải tới nhờ chị giúp đỡ”
Thấy ả em không khỏi bất ngờ, nhưng nhìn bộ dạng xơ xác của ả, em còn bất ngờ hơn. Mới có vài tháng mà nhìn tiều tụy Kinh khủng.
“Chị à. Chị đừng trách em cướp anh Hải (tên gã chồng của em). Thật sự là em cũng chỉ là nạn nhân. Lúc tán em, anh ấy nói chị với anh ấy đã ly hôn vợ từ lâu. Thế em mới theo anh ta. Em nào ngờ anh ta lại khốn nạn thế này.
Em đang mang thai con anh ta mà anh ta không quan tâm, cả ngày bỏ đi bài bạc. thua về cùn cú lại đánh em. Lúc theo anh ta bố mẹ em cấm, họ từ mặt em luôn rồi. Giờ em chẳng biết bấu víu vào đâu….”
Nói chung cô ta kể lể nhiều lắm. Thật sự dù đúng là em bỏ gã cũng vì cô ta nhưng giờ nhìn cô ta thế, em lại thấy thương thương. Bởi cô ả đang bước vào vết xe đổ của em ngày trước. Nói thì văn vẻ nhưng hai người đàn bà cùng cảnh ngộ sẽ dễ đồng cảm với nhau hơn.
Nói chuyện một hồi, em thương hại lấy ví cho ả 2 triệu bảo để mua đồ ăn, tìm chỗ nào ngủ tạm.
Mấy ngày sau em mải việc cũng không còn nghĩ tới nữa. Vậy mà trưa qua đang ngồi ăn trên căng tin cơ quan thì ả lại gọi tới khóc kể là bị gã đánh, bụng đau ra máu mà chưa có tiền khám. Em không đành lòng lại chạy đến cho mấy đồng.
Em không biết mình làm thế có dại hay không, nhưng cũng là thân phụ nữ vớ phải thằng đàn ông bội bạc em chẳng làm ngơ được.
Theo Webtretho