Lúc nào trong một ngồi nhà đổ nát trên núi Oa Sơn, có một ông lão, ngồi trước cửa nhà, đôi mắt như đang lim dim và một bà lão đang cặm cụi nấu ăn trong bếp. Đây là ngôi nhà duy nhất chưa được xây sửa lại trong số những ngôi nhà trong thôn. Ông lão họ Lý, trước đây từng là giáo viên, đã đào tạo không biết bao lớp người thành đạt, có ích cho xã hội, người ta thường gọi ông là Thầy giáo Lý, bà lão trong bếp là vợ ông.
Lúc này có hai người đàn ông hướng về ngôi nhà của ông bà lão, khi nhìn thấy Thầy giáo Lý ngồi trước nhà, một trong hai người đàn ông nói: “Cậu nhìn xem, kia không phải là thầy Lý sao? Sao thầy lại sống trong ngôi nhà cũ nát đó, không phải con trai thầy mới xây nhà mới sao?”.
“Cậu không biết à? Thầy Lý bị con trai đuổi ra khỏi nhà rồi, nghĩ cũng thấy thật đáng thương. Dạy học cả đời người, đào tạo không biết bao lớp người, cũng không dạy nổi con trai mình. Cậu cũng biết đấy, thầy Lý mắc bệnh Alzheimer của người già, nghe nói rất nghiêm trọng. Con trai thầy thấy khó chịu nên đuổi cả hai ông bà già ra khỏi nhà. Tiếc là tôi không có nhiều tiền của nếu không tôi cũng giúp đỡ thầy rồi”.
“Haiz, thầy Lý thật đáng đáng thương, con trai của những gia đình khác cũng không làm như thế, không biết là nghiệp chướng gì đây. Khi còn làm giáo viên, thầy giúp đỡ biết bao nhiêu người. Chỉ khổ vợ thầy, già rồi còn phải một mình chăm sóc thầy”.
“Cũng hết cách rồi, tôi cũng mới đào được ít khoai lang, lát nữa, chọn những củ ngon, mang qua nhà thầy”.
“Đi thôi”.
Hai người đàn ông đi đến trước mặt thầy Lý, nhưng đôi mắt của ông lão vẫn đờ đẫn, giống như không nhìn thấy gì. Hai người đàn ông để lại ít đồ ăn uống rồi bỏ đi, mặc dù chỉ chút ít nhưng đối với họ mà nói có thể giúp được gì họ đã giúp rồi.
Vào thời điểm đó, trong một văn phòng của một tòa nhà cao cấp, vị giám đốc khoảng 40 tuổi, ngồi trên ghế nói với thư ký của mình: “Hủy hết lịch làm việc của tôi vào cuối tuần này, tôi phải về quê một chuyến, còn nữa, cô đặt lịch với bệnh viện, làm ngay đi, trước cuối tuần phải làm xong.”.
“Vâng, tôi biết rồi, thưa tổng giám đốc”.
Người đàn ông này tên là Trần Thành, tòa nhà cao tầng này đều là của anh, anh là tổng giám đốc của một công ty lớn và cũng là học trò cũ của thầy giáo Lý. Trước đây, anh là trẻ mồ côi, không cha, không mẹ, không nơi nương tựa, chính thầy là người đã chu cấp cho anh đi học, nhờ thầy mà anh mới có ngày hôm nay. Vì thế anh nhất định phải báo đáp công ơn của thầy.
Cuối tuần đó, Hòa, con trai thầy Lý đến nhà của hai ông bà lão từ rất sớm, nói phải đón bố về nhà. Bà lão thấy vậy liền ngăn cản: “Cường à, mẹ xin con, đừng hành hạ bố con nữa, ông ấy đã không còn tỉnh táo rồi, trước đây, con đuổi bố mẹ ra ngoài đường, giờ lại đón về là có ý định gì?”.
“Mẹ, mẹ nói cái gì vậy, con đưa bố mẹ về nhà để chăm sóc. Đi thôi, bố không ở đây được”.
“Cường à, con cũng thấy đấy, bố con không muốn đi, con về đi, từ sau đừng đến đây nữa. Đừng làm bố con tức chết, để ông ấy còn sống thêm được vài ngày nữa”.
“Mẹ lại nói cái gì thế, sao con hại bố con được, đi thôi, về nhà”, vừa nói, anh vừa đẩy xe lăn của thầy Lý.
Bà mẹ liền giành lại xe lăn nói: “Bố mẹ không về đâu, bố mẹ sẽ sống ở đây, bố mẹ ở đây vẫn rất tốt”.
“Được thôi, vậy thì bố mẹ cứ ở đây đi. Nhưng mẹ à, không phải bố còn có bảo vật gia truyền sao, mẹ đưa cho con đi từ sau con sẽ không làm phiền bố mẹ nữa.”.
Bà lão không ngừng khóc nức nở: “Mẹ biết ngay mà, anh đến đây cũng chỉ vì tiền thôi. Bố anh dạy học cả đời người cũng không dạy được con trai nên người, anh về đi, bố anh chẳng có bảo vật gì đâu. Hơn nữa, tiền đó không phải để cho anh lấy vợ, xây nhà hết rồi sao, anh còn muốn gì nữa”.
“Được thôi, mẹ không đưa thì con tự vào nhà tìm”, nói rồi Cường liền xông vào nhà đập phá đồ đạc, bà Lý ngồi bên cạnh xe lăn nhìn chồng rơm rớm nước mắt: “Bất hiếu, đúng là bất hiếu mà. Ông à, sao ông dạy học cả đời cũng không dạy được thằng con trai ông nên người”.
Đột nhiên, lúc này có một chiếc xe ô tô sang trọng đỗ trước cửa nhà thầy Lý, Thành từ trên xe bước xuống, nhìn thấy ông Lý ngồi trên xe lăn thở không ra hơi, bà Lý đang ngồi sụp xuống đất khóc, anh có vẻ sợ hãi, chạy thẳng đến chỗ hai ông bà lão hỏi: “Cô à, thầy làm sao thế này ạ, em đến nhà con trai thầy cô tìm thì không thấy, hỏi thăm mới biết thầy cô đang sống ở đây. Rốt cuộc là có chuyện gì đấy ạ?”
“Thành ạ, thật xấu hổ quá, để em chê cười rồi, đây là nỗi nhục của thầy cô, cả đời dạy người ta cũng không dạy được con mình. Em về đi, thầy cô không sao đâu”.
Quách Thành nhìn qua cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, anh đỡ bà Lý dậy rồi nói: “Cô à, cô đừng nói thế, từ lâu em đã coi mình con của thầy cô rồi”. Thành ngồi xuống bên xe lăn, đột nhiên ông Lý ngước nhìn ông, cười một cái rồi cầm lấy tay anh rất chặt, đôi mắt ông rưng rưng như đang muốn nói gì đó mà không nói nên lời.
Thành nhìn bà Lý: “Cô à, về nhà với em, sau này em sẽ nuôi cô thầy, từ sau cô thầy hãy xem em như con. Em cũng liên lạc với bệnh viện có tiếng trong thành phố rồi, chắc chắn sẽ giúp ích được cho bệnh tình của thầy, những thứ ở đây, chúng ta không cần nữa, chúng ta đi thôi”.
“Thành à, cô và thầy em không dám nhận đâu”.
“Dám nhận chứ ạ, cũng chỉ có thầy cô mới có thể nhận, từ nhỏ em đã không cha không mẹ, thầy cô xem em như con đẻ, chăm sóc em rồi còn cho em đi học, công ơn của thầy cô em sẽ không bao giờ quên, bây giờ là lúc em báo đáp cho thầy cô, cô à chúng ta đi thôi”.
Thành đẩy xe lăn của ông Lý lên xe, vợ ông cũng theo lên xe, Cường chứng kiến tất cả mọi chuyện định nói gì đó nhưng Thành quay đầu dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn khiến anh ta không dám lên tiếng. Cứ thế Thành lái xe rời khỏi thôn làng.
Sau đó, Cường cũng tìm thấy bảo vật trong nhà ông Lý nhưng nó là bảo vật chỉ đối với riêng ông Lý, đó là những lá thư cảm ơn của học trò ông.
Truyện ngắn được đăng tải trên Toutiao
Ngọc Linh (biên dịch) / DKN