Em sinh ra lớn lên ở thành phố. Nhưng cái duyên cái số run rủi thế nào lại lấy chồng nhà quê. Mà nhà chồng em nghèo lắm, vào trong nhà nhìn tài sản không có gì đáng giá ngoài cái tivi chồng em mua biếu bằng tiền lương tháng đầu tiên đi làm.

Nói chung em chấp nhận lấy lão chồng em vì cảm mến tính nết hiền lành, biết phấn đấu của anh.

Sau cưới, bố mẹ đẻ mua cho em căn chung cư để vợ chồng em ở. Thế nên hầu như em không phải sống chung với bố mẹ chồng. Chỉ khi nào nhà có việc như giỗ lễ em mới phải về qua nhà một lúc rồi lại đi.

Được cái bố mẹ chồng em dễ tính, ông bà không yêu cầu đòi hỏi bắt bẻ con dâu, thậm chí tết họ còn chủ động cho em cứ 1 năm ăn tết bên nội thì 1 năm được ở lại nhà ngoại ăn tết cho vui vẻ.

Cưới được 2 năm thì em mang bầu sinh con. Vì quê chồng nghèo nàn, thiếu thốn nên trong thời gian ở cữ em không có cho con về chơi. Em tính đợi khi nào con cứng cáp biết đi mới cho về không sợ muỗi giãn đốt.

Nhiều lúc, bố mẹ chồng chắc nhớ cháu cũng gọi điện lên giục em đưa con về chơi nhưng em cũng kệ. Chồng mà nói thì em bảo, con bé, em bận không sắp xếp được thời gian. Ông bà muốn thì lên trên này mà thăm cháu.

Mà em nói vu vơ thế thôi, vậy mà mẹ chồng em khăn gói lên trên nhà em thật.

Hôm ấy đi làm về nhìn mẹ chồng lôi thôi quần ống thấp ống cao, áo vẫn còn vương đất bụi ngồi trên ghế sofa bế cháu là em đã không ưng rồi. Nhưng vì bà mới lên nên em cũng ngại chưa dám nói.

Tới tối bà cứ quẩn quanh bên thằng bé, song cứ ôm ghì nó vào lòng em nhìn phát hốt. Xót con em không giữ ý, giữ kẽ gì nữa mà bảo luôn với bà thế này:

“Thôi, mẹ đừng bế cháu nhiều. Người bà nhiều mồ hôi, quần áo cũng thế mà cứ ôm cháu nhiều mùi lại ám sang người cháu. Tốt nhất bà cứ ngồi quan sát nó chơi là được”.

Em thẳng thật nói thế, ngờ đâu bà tối sầm mặt tự ái ra bến bắt xe về ngay. Đúng là người quê đã nghèo, đã nhếch nhác còn sĩ diện. Song em mặc kệ, em nghĩ mình cứ nói đúng sự thật, mất lòng cũng chẳng sao.

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ