Thế nhưng tôi lại gặp và yêu chồng của mình bây giờ là người thành phố. Lúc đầu mẹ chồng cũng không ưng thuận đâu, bà chê tôi quê, tỉnh lẻ, học đại học mà chỉ mở cửa hàng bán đồ khô như nấm, linh chi khô, hải sản khô, đủ thứ loại…
Sau khi nghỉ sinh, tôi chuyển cửa hàng trên phố về thuê một kiot trong chợ gần nhà. Tôi vẫn cung cấp các mặt hàng như cũ nhưng có điều giờ làm vất vả hơn, sáng đi sớm, tối về khá muộn. Mẹ chồng thấy tôi tất bật buôn bán nên bà gọi luôn là “con buôn thúng bán mẹt”. Cứ ai hỏi gì về con dâu là bà lại bảo:
“Thân này nhờ vả được gì con dâu đâu, còn phải hầu chúng nó”
Chồng tôi cả năm nay tự bỏ vốn ra làm với bạn, chẳng thấy lời lãi ở đâu còn bị âm vào, nhiều lúc tôi phải đưa tiền cho chồng tiêu pha. Thế nhưng mẹ chồng chẳng biết đấy là đâu, cứ tưởng tiền chi tiêu sinh hoạt hằng ngày là của con trai mình làm ra. Lúc nào bà cũng cau có, nói những lời cay nghiệt với tôi.
Cho đến lúc tôi sinh bé thứ 2, thấy mẹ chồng ở nhà cả ngày không làm gì, tôi xui chồng nhờ bà trông cu Bon giúp mình. Bà cũng quý cháu lắm, anh vừa nhờ thì bà nhận luôn:
“Để cháu đấy mẹ trông cho”
Nhưng từ hôm mẹ chồng trông cháu bà cứ làm như mình là thánh tướng với con dâu vậy. Tôi biết ý nên cũng biếu tiền mẹ đều đều. Thế mà lúc cô em chồng về chơi bà lại mách:
“Trông con cho nó mà nó chẳng cho được cái áo rách nào”
Nói chung từ ngày bà chăm cháu giúp vợ chồng tôi được 5 tháng thì cả 5 tháng đấy tôi chịu đựng khuôn mặt như đeo đá của bà. Thà rằng chẳng thèm nhờ vả còn hơn. Cực chẳng đã tôi mới bảo:
“Ở ngoài ngõ có trường mầm non mới mở, sang tháng con cho cháu gửi trẻ mẹ đỡ vất vả”
Thế là bà lại quay sang bới:
“Đấy, có cái thể loại con dâu nào không muốn cho cháu gần bà như chị không?”
Bà càng nói tôi càng ức nên quyết gửi con vào trường cho đỡ bị mang tiếng. Thế nhưng cho dù tôi giải quyết mọi việc theo hướng nào thì mẹ chồng vẫn moi móc ra được tội lỗi của tôi.
Hôm đó tôi mua bó rau lang về luộc, lúc đang luộc thì con bị ngã khóc um lên, tôi phải chạy đi dỗ con. Quay lại thì nồi rau bị quá lửa, lúc ăn cơm, mẹ chồng ném thẳng đôi đũa xuống:
“Chị nghĩ tôi là lợn à mà luộc rau nhão nhoét thế này?”
“Lúc đấy con vội đi bế cháu nên rau mới nát mẹ ạ. Vậy mẹ ăn món khác nhé mẹ”
Chưa nói dứt câu thì bà đứng dậy, đi luôn lên phòng. Tưởng việc chỉ như mọi ngày thôi, nhưng một lúc sau bà lại xuống, bao nhiêu chuyện tích tụ từ trước đến nay bà moi móc, bới ra để chì chiết tôi. Cuối cùng bà bảo:
“Cái đồ buôn thúng bán mẹt nhà chị, cút ra chợ mà ở”
Tôi thấy uất ức quá, đang định làm lành với mẹ chồng mà lại thành ra thế này, tôi bảo:
“Vâng, mẹ đuổi thì mai bọn con ra ở riêng. Nhưng con đang định biếu mẹ cái sổ tiết kiệm 300 triệu dưỡng già, mẹ nói thế thì thôi con xin rút lại vậy”
Bà cứ há hốc miệng nhìn tôi. Tối đấy tôi xuống bếp thì nghe bà thì thụp hỏi con trai sao tôi có lắm tiền thế? Anh ấy bảo:
“Sao mẹ quá đáng thế, hơn năm nay con làm ăn được gì đâu, tiền nhà mình tiêu đều là tiền của cô ấy kiếm được đấy mẹ ạ”
Tôi còn nghe bà bảo:
“Chết… thế lâu nay mẹ không biết toàn bới nó, thôi con hộ mẹ đi nịnh nó xem, bảo đừng có đòi ở riêng nữa”
Thấy mẹ chồng thay đổi thái độ nên tôi lấn cấn không biết nên ra ngoài ở riêng nữa không. Chỉ sợ được dăm bữa nửa tháng bà lại thay đổi tính thì tôi cũng mệt.
Theo Webtretho